Vợ của ta là quận chúa
Phan_6
Ngay lúc ta còn đang đắn đo, vô ý lại ngắm sang bên quận chúa, lòng lại thấp
thỏm. Sắc mặt của nàng đã muốn chuyển thành trắng bệch. Ta lập tức đưa tay đặt lên
trán quận chúa —— Dường như với lò than còn muốn nóng hơn! Luống cuống không
biết phải làm sao, nếu ta cứ tiếp tục ở lại đây, hậu quả sẽ thật khó lường.
- 84 -
"Quận chúa? Quận chúa?" Ta cố đánh thức quận chúa dậy, lại không nghĩ rằng
nàng đã lâm vào hôn mê lần thứ hai.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thành Nhược Hề, mau ngẫm lại những
điều bình thường sư phụ hay dạy ngươi điì??
Một là tiêm thuốc, hai không châm chọc sư phụ, ba là đừng nghĩ lấy thân nữ
tử mà đối kỳ nhân (đối với mọi người), bốn là... Ân... A... Ách...
A a a a, lão tử đầu, mười tám năm ta sống trên đời, ngươi dạy ta cái này đó
sao?!
Lúc này ta lại thấy được xa xa ánh lửa lớn hơn —— Không bằng tự mình đi
xem nơi đó có gì xảy ra? Nếu là có người thì thật tốt quá. Nếu cứ để quận chúa ở lại
chỗ này, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì...
Xem ra chỉ có một con đường.
Lấy tất cả vải có thể sủ dụng, ta đem bao đầu quận chúa lại. Sau đó thì thầm ở
bên tai nàng, mặc kệ nàng có nghe được hay không: "Quận chúa, Tấn Ngưng quận
chúa, chúng ta cần phải đến nơi đối diện, tới đó chúng ta liền sẽ được cứu, nhưng trời
vẫn còn chút mưa, xin ngài chịu đựng." Nói xong dùng tất cả khí lực, ta ôm lấy nàng,
cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, vừa mới hôn mê quận chúa cũng tỉnh dậy
đáp lời "Ân", sau đó ôm lấy cổ ta. Tay nàng nóng bỏng, khiến thân thể lạnh như băng
của ta hoảng sợ. Không thể để lâu hơn nữa, ta cắn răng, theo hướng ánh lửa ở xa chạy
tới.
Mưa dày đặc tựa như đá vụn không ngừng quất lên người ta, cảm giác như
chẳng thể hô hấp, nhưng ở trên cổ truyền đến nhiệt độ của tay quận chúa, khiến cho ta
- 85 -
hoàn toàn thanh tỉnh. Tuyệt đối không được ngã xuống, Thành Nhược Hề!!
Càng lúc mục tiêu càng gần, trời cũng giúp ta, nơi có ánh lửa là một hang
động nhỏ! Ta hưng phấn liều lĩnh ôm quận chúa chạy vào trong động.
Quả nhiên là một tiểu lửa trại (đống lửa nhỏ), trong động cũng được dọn dẹp
sạch sẽ, hẳn là có người đã ở nơi đây, nhưng bây giờ, hình như lại chẳng có ai. Mặc kệ,
trước tiên đặt quận chúa xuống. Tháo bao trùm đầu của quận chúa ra, thấy chỉ có chút
nước mưa là lấm lên mặt nàng, ta nhẹ thở phào —— nhưng thân thể quận chúa lại bị
thấm ướt.
Đem quần áo của ta cởi ra cho quận chúa mặc vậy... Nghĩ vậy ta cúi đầu nhìn,
thấy y phục của mình lại càng ướt hơn.
"Ta đây có chút quần áo, cầm lấy cho nương tử của ngươi mặc đi." Thanh âm
của một lão nhân đột ngột vang lên phía sau lưng ta, khiến ta sợ đến cả người giật bắn.
Người này chân làm bằng đậu hủ hay sao, mà một chút thanh âm cũng đều không có!
Quay đầu, nhìn thấy trước mặt ta là một Lão bá bá đầu tóc đen bạc (hắc bạch),
cặp mắt rất nhỏ, cùng với Đại sư huynh tựa như giống nhau.
"Thế nào, hù đến ngươi à?" Hắc bạch Hồ lão nhân* cười cười, bộ dạng trông
thật hiền lành. (*: lão nhân có đầu hoa râm – đen bạc)
"Nàng... Nàng không phải nương tử của ta." Ta lạnh tới toàn thân đều run rẩy
nói.
"Vậy là người thương của ngươi, đây, cầm lấy một bộ cho nàng thay đi." Hắc
- 86 -
bạch Hồ lão nhân đưa qua một bộ quần áo khô ráo.
"Ách... Cũng không phải người thương của ta." Ta tiếp nhận quần áo, một bên
sửa hắn một bên cảm ơn.
"Nhanh lên! Nếu không đổi, thân mình kia có thể chịu không được!" Lại
không nghĩ rằng Hắc bạch Hồ lão nhân trừng mắt nhìn ta.
"Dạ!" Không hiểu vì sao lại đối với hắn cung kính.
"Nương tử ngươi bộ dạng không tồi." Hắc bạch Hồ lão nhân vẫn cứ thế
thuyết.
Ngươi rốt cuộc nghe hay không vậy, hơn nữa còn dùng ngữ khí của kẻ lưu
manh nói chuyện! Ta hướng hắn liếc mắt. Nhìn thấy Hắc bạch Hồ lão nhân vẫn đang
chăm chú quan sát dung mạo quận chúa, còn đặc biệt chú ý đến quần áo của nàng, tựa
như muốn bảo ta hãy tránh ra để cho hắn giúp quận chúa thay đồ.
Ai ngờ thế nhưng hắn lại nói: "Quần áo này thực sạch sẽ." (ý ở đây là tươm tất)
Đây không phải trọng điểm được không!
"Ta muốn... Giúp nàng thay quần áo." Ta chỉ còn cách nói ra rõ ràng.
"A! Hiểu được, hiểu được..." Hắc bạch Hồ lão nhân sau khi tỉnh ngộ, một bên
vừa cười vừa quay đầu hướng trong động đi vào. Nghiêm trọng cảm thấy hắn là loại
người mê hương thích sắc lắm.
- 87 -
"Quận chúa, đắc tội, ta phải giúp ngài thay quần áo." Ta vừa thì thầm bên tai
quận chúa, vừa lại hi vọng nàng không nghe được. May mắn quận chúa dường như đã
lâm vào độ hôn mê sâu —— Di, ta nói những lời này liệu có hay không bị Thiên Lôi
đánh? Hai tay run rẩy đưa lên cổ áo quận chúa, ta trong lòng thầm nhủ mình cũng là
nữ nên chắc không sao, nhưng lại không hiểu vì sao cảm giác vô cùng hồi hộp. Nín
thở ta đem quần áo ướt sũng trên người quận chúa cởi ra, tuy rằng không biết vì sao
phải nín thở, chỉ là không tự chủ mà làm như vậy. “Cái gì không được nhìn thì không
được nhìn”, một bên trong đầu liên tục mặc niệm, một bên ta dùng khăn lau khô thân
mình quận chúa, rồi cực kỳ nhanh mặc lại quần áo cho nàng.
Sau khi tất cả chuyện đó hoàn thành, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không phải là bởi vừa thấy thân thể quận chúa mà khiến ta muốn chảy máu mũi, mà
là, ta phát hiện đồ quận chúa thay, không ngờ là một bộ y phục nữ nhân —— đưa ta
bộ quần áo này rõ ràng là một lão đầu, như thế nào lại là y phục nữ nhân đây, trong cái
động này tựa hồ cũng không có nữ nhân khác. Chẳng lẽ, lão đầu này giống sư phụ ta
đều là biến thái, có sở thích cải trang nữ tử hay là tới thôn trang phụ cận trộm đồ nữ y?
Cảm giác sợ hãi dâng lên mãnh mẽ, lặng lẽ quay đầu ta nhìn Hắc bạch Hồ lão nhân
vẫn đang đưa lưng về phía chúng ta.
【 21 】
"Đổi xong chưa?" Hắc bạch Hồ lão nhân đột nhiên hỏi.
"Ách... Rồi."
- 88 -
"Động tác nhanh thật a... Ân? Sao lại vẻ mặt như vậy nhìn ta?" Hắc bạch Hồ
lão nhân xoay người nhìn ta, nghi hoặc hỏi.
Tuy rằng cảm thấy không nên hỏi vậy, nhưng vẫn là không nhịn được: "Làm
sao ngươi ... có y phục nữ nhân?"
Hắc bạch Hồ lão nhân ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười, lại trầm mặt xuống
nhìn ta. Biểu tình vô cớ biến hóa khôn lường khiến cho ta sợ tới mức toàn thân đông
cứng, người này tinh thần tuyệt đối là có vấn đề! Ta nghĩ như vậy, rồi không tự chủ
đưa thân mình chắn trước quận chúa đang nằm phía sau.
"Lão đầu này là biến thái, thích trộm quần áo nữ nhân đem về cất giấu...
Ngươi nghĩ như vậy chứ gì?" Hắc bạch Hồ lão nhân nét mặt tươi cười, từng bước một
hướng phía chúng ta đi tới—— ngay cả trực giác cũng cùng sư phụ giống nhau sao!!
"Ngươi muốn làm gì!" Ta căng thẳng nói, tùy tiện rút một thanh củi trong
đống lửa nhỏ chỉ vào Hắc bạch Hồ lão nhân, cảnh cáo hắn không được tới gần.
"Kỳ thật... Bộ quần áo này," Hắc bạch Hồ lão nhân một bên nghiêm mặt, một
bên cười quỷ dị, hướng ta đi tới, "Là ta..." Ngay lúc ta định liều lĩnh ném cây đuốc
trong tay hướng về phía hắn, một bóng người nhảy vào trong động, miệng quát lên:
"Cha!"
Nguyên lai bộ quần áo này là của nữ nhi Hắc bạch hồ lão.
"Bị ta hù sợ à! Xem ra kỹ thuật diễn của ta nâng thêm một bậc rồi!" Đứng ở
bên kia đống lửa, Hắc bạch Hồ lão nhân phi thường hài lòng, một bên vuốt râu mép
mình một bên cười ha hả. Nhất định tinh thần lão nhân này có vấn đề mà!
- 89 -
"Cha, làm sao cha có thể đùa giỡn như vậy!" Nghe được mọi chuyện, nữ nhi
Hắc bạch Hồ lão nhân đứng bên trách cứ.
Hắc bạch Hồ lão nhân vẫn tuyệt không để ý, chỉ cười: "Đời người chính là có
niềm vui như vậy a!!" Thế thì xin lão cho ta một chút niềm vui như thế đi!
Nguyên lai Hắc bạch Hồ lão nhân cùng nữ nhi hắn đến đây hái thuốc, chẳng
phải là bởi mở y quán, mà chỉ là đem dược thảo cất trong nhà, lúc cần đem ra hảo giúp
người xung quanh hoặc người cần xem bệnh, tiêm thuốc. Bởi như lời Hắc bạch Hồ lão
nhân nói "Trong đời làm người tốt tâm mới thanh thản!"
"Đương nhiên, mọi người cũng thường tới tặng chúng ta thức ăn hay quần áo,
chúng ta cũng không tiện từ chối." Hắc bạch Hồ lão nhân cười nói. Ta không nói gì,
bởi vì cũng không biết nên phản ứng gì.
Ta sờ trán quận chúa, đã không còn nóng như lúc nãy, nữ nhi Hắc bạch Hồ lão
lại đưa cho ta hảo canh mới ngao (nấu) để đút cho quận chúa uống. Ta tiếp nhận, nhìn
nhìn bên trong, canh này là dùng một ít dược liệu ngao, đối quận chúa bệnh hẳn là có
ích.
"Không nghĩ thuốc còn chưa kịp hái, trời đã nổi cơn mưa to, nữ nhi của ta tên
Bạch Diệp Nhi, bộ dạng cũng không tệ phải không!" Chẳng biết người này vì sao lại
có thể xoay chuyển đề tài nhanh đuợc như vậy, Hắc bạch hồ lão nhân nói xong, lại
thập phần mở miệng cười tươi, trong động nhỏ tiếng cười được vang vọng càng khiến
thanh âm vang to hơn. Bạch Diệp Nhi bộ dạng thanh tú, có lẽ do thường xuyên ở bên
ngoài hái thuốc, làn da thoáng đen, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, đặc biệt có đôi
mắt to, điểm này so với phụ thân một chút cũng không giống, thật sự là một điều may
a.
- 90 -
"Cha!!" Bạch Diệp Nhi đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc lão nhân, tiện đà
nhìn về phía ta, "Áo trên người ngươi cũng đã ướt đẫm, thế nào lại không thay ra?"
"A?" Ta vội vàng cúi đầu nhìn mình, may mắn khỏa ngực được che phủ dày,
không để lộ ra chút gì, "Ta không cần, một lát nó sẽ tự khô, huống hồ các ngươi cũng
không chắc là có nam trang..."
"Vậy mặc nữ trang đi!" Bạch Diệp Nhi vẻ mặt thản nhiên nhìn ta, "Của ta hẳn
là ngươi cũng mặc vừa."
Hóa ra cả hai phụ tử này đều biến thái!
"Ta... Ta là nam nhân..." Ta theo bản năng đưa tay ôm lấy thân thể của mình.
Hai phụ tử ăn ý cùng cười rộ lên.
Ta thật sự cảm thấy hối hận khi đi vào cái sơn động này.
"Ngươi cho là ta không nhìn ra được sao?" Bạch Diệp Nhi cười đến run rẩy cả
người, Hắc bạch hồ lão cũng cười so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn, ta thật sự có chút
lo lắng liệu hắn có cười nhiều quá mà kích động rồi hôn mê không!?
Lúc này ta mới hiểu được, bọn hắn đã biết ta là nữ.
"Vậy ngươi vừa còn luôn miệng trêu ta, nói nàng là nương tử của ta!!" Ta tức
giận chỉ vào lão nhân nói.
- 91 -
Hắc bạch Hồ lão nhân cười rồi lại nói: "Đời người chính là có niềm vui như
vậy a!" Nếu thật vậy thì chia sẻ bớt cho ta chút niềm vui đó đi!!
"Nhanh đổi quần áo đi." Hắc bạch hồ lão nhân nhịn cười nói, "Bằng không,
người bệnh nặng sẽ chính là ngươi."
"Chính là..." Ta cau mày nhìn quận chúa còn đang trong say ngủ.
"Vậy không bằng mặc của ta đi." Tựa hồ nhìn ra băn khoăn của ta, Hắc bạch
hồ lão nhân lại bổ sung nói.
Đành phải làm vậy, ta gật gật đầu.
Hắc bạch Hồ lão nhân quần áo thực giản dị, cũng rất rộng rãi, ta phải đem đai
lưng thắt quấn nhiều vòng mới có thể mặc. Chính là sau khi thay xong quần áo, thoạt
nhìn ta thật sự giống công nhân khuân vác bến tàu. Chấp nhận thôi Thành Nhược Hề,
chỉ cần không để sư phụ ngươi nhìn thấy là được.
【 22 】
Hai phụ tử không hề hỏi thân phận của ta cùng quận chúa, cũng không tìm
hiểu quan hệ giữa hai chúng ta, điều này phần nào khiến ta nhẹ nhõm. Trên thế gian
này vẫn còn có những người như vậy.
Đã tới nửa đêm, mưa cũng tạnh rồi, chính là quận chúa vẫn không hạ sốt, trán
- 92 -
nàng nóng như lửa thiêu. Nếu cứ thế này cũng là không ổn, vì thế ta hướng hai phụ tử
kia, hỏi thăm gần đây liệu có người hay nhà dân cho quận chúa an tâm dưỡng bệnh.
Dù sao trong sơn động cũng không thể khiến bệnh của quận chúa tốt hơn.
Hắc bạch hồ lão nhân vuốt râu nói: "Xung quanh đây đều là núi non..." Cho
nên mới hỏi ngươi trong núi có người hay nhà dân không.
"Nói đến thì, hình như lúc đi hái thuốc, ta có thấy một thôn trang nhỏ..." Bạch
Diệp Nhi đột nhiên nói.
"Thôn trang? Ở nơi nào?" Ta kích động hỏi, thật chỉ còn muốn nắm lấy tay
nàng mà thể hiện tâm tình.
"Ngươi muốn đi ngay bây giờ sao..." Hắc bạch hồ lão nhân híp mắt nhìn ta,
hoặc do con mắt quá nhỏ khiến ta không nhận biết được, "Hiện ở bên ngoài chính là
đưa tay không thấy được năm ngón a."
Quyết định mặc kệ lão nhân, ta tiếp tục cùng Bạch Diệp Nhi đối thoại: "Ngươi
xác định là có một thôn trang nhỏ?"
"Xác định là xác định, nhưng là..." Bạch Diệp Nhi nhíu mày, "Nếu ngươi định
đi bây giờ, thì có thể sẽ lạc đường."
"Nếu không đi ngay, bệnh của nàng không có khả năng hồi phục." Ta nhìn
quận chúa đang tựa đầu lên đùi ta say ngủ, trầm giọng nói.
"Có thể sáng sớm ngày mai..."
- 93 -
"Không thể tiếp tục kéo dài!" Không hiểu vì cái gì tâm tình ta đột nhiên kích
động, sau khi ý thức được ta lập tức áp chế thanh âm, "Thực xin lỗi, ta..."
"Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi." Bạch Diệp Nhi nói xong, đứng dậy, "Nó ở gần
đây không xa."
"Vậy thì chúng ta cùng đi." Hắc bạch hồ lão nhân nói, rồi bắt đầu thu dọn đồ
đạc.
"Cám ơn! Cám ơn!" Ta cảm động hướng phía bọn hắn liên tục cảm tạ, đúng là
ở giữa hoạn nạn gặp kẻ hiền lương.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy quận chúa, nàng dường như đã tỉnh, nhưng nhìn vẫn thật
mệt mỏi, chỉ mở hé mắt nhìn ta.
"Chúng ta bây giờ đi tìm thôn trang, người cố gắng chịu đựng." Ta vừa nói,
vừa khẽ vỗ nhẹ lên trán của nàng.
Quận chúa nhìn ta, hơi hơi nở nụ cười, sau đó lại gật gật đầu. Nhìn thấy quận
chúa tươi cười, trong lòng ta tựa như có dòng nư ớc ấm chảy qua, mười tám năm nay,
loại cảm giác này là lần đầu tiên ta gặp.
Ta cũng không để tâm truy cứu loại cảm giác này, chỉ là vội vàng đưa quận
chúa lên lưng. Vốn là định nâng niu ôm nàng, nhung cảm thấy tay của mình cũng
không quá khỏe, nên đành cõng nàng đi.
Hắc bạch Hồ lão nhân thu thập xong mọi thứ, đi ra cửa động rồi cảm thán
buông một câu: "Tuổi trẻ yêu nhau, đúng là nhiệt huyết a."
- 94 -
Ta sửng sốt... Này này này, nói rõ ra coi ngươi đang muốn ám chỉ gì~
Trời bên ngoài tối đen, quả nhiên đưa tay không thấy được năm ngón, không
biết quận chúa tỉnh hay là ngủ, chỉ là cảm giác được nàng nằm trên lưng, lòng cũng
thấy an tâm, bây giờ chỉ rất mong nàng sớm được ngủ trong phòng ấm áp.
Trải qua một trận mưa to, cỏ vật bên ngoài đều ẩm ướt, đi trên đường thường
đạp phải thủy hố (vũng nư ớc). Điều này càng khiến cho ta thấy áy náy với hai phụ tử kia,
nhưng lại an tâm khi nghĩ sắp tìm được nơi nhường quận chúa an ổn dưỡng bệnh. Ai,
đời người quả thật là do mâu thuẫn tạo thành. (ý ở đây là đời giống như vòng tròn âm dương
luôn đối lập)
Không biết đã đi bao lâu, Bạch Diệp Nhi đột nhiên hưng phấn nói: "Ở phía trước
kìa!"
Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cách đó không xa có nhiều ánh lửa, nhìn ra cũng
thấy được mấy gia đình.
"Thật tốt quá." Hắc bạch Hồ lão nhân cũng cao hứng nói.
Chúng ta bước nhanh hơn trước, chẳng mấy chốc liền tới thôn khẩu (cổng thôn),
lại phát hiện mấy gia đình này tựa hồ không phải tách ra, bởi vì bao quanh chúng được
một hàng rào vây đón.Ta tuy rằng cũng cảm thấy điểm kỳ quái, nhưng vẫn cất giọng
hô: "Xin hỏi có ai không? Chúng ta có một người bệnh!!" Ngay khi ta liều lĩnh hô to,
từ thôn khẩu tiến ra hai người, tựa hồ họ đã đứng trông ở đó lâu rồi: "Các ngươi là ai?
Ồn ào cái gì?!"
- 95 -
Nương theo ánh đèn lồng trong tay bọn họ, ta biết bọn hắn là hai nam nhân,
trong đó một người, nhìn thật quen mặt. Dường như lấp lánh có ánh răng hô...Ách...
Chẳng lẽ là...
Ta rốt cục đã ý thức được, đây vốn không phải là thôn trang nhỏ, đây là một
cái... Sơn trại.
Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Hùng Thập Đại: "Chúng ta uống
một chén đi!!"
【 23 】
"Ngươi... Ngươi không phải là Tiểu Long đệ sao?" Mặt con chuột kề sát nhìn ta,
rồi kinh động hô.
Nếu không phải trên người ta còn cõng quận chúa bệnh nặng, ta đã xoay
người tránh ngươi.
"Chuyện gì vậy, phía sau còn một Đại thúc... Ơ, còn có con gái nữa kìa!" Một
người sơn trại nam nói. Khẩu khí nghe sao thật là khó chịu, nói Diệp Nhi giống như là
cái thứ gì.
Đột nhiên, ta cảm thấy chung quanh thế giới bắt đầu chao đảo, ngâm mình ở y
quán mười tám năm, ta đương nhiên biết mình xảy ra chuyện gì. Tin được bọn hắn
sao? Ai... Chẳng còn cách nào...
- 96 -
"Diệp Nhi... Và... Hắc bạch Hồ lão nhân..." Ta xoay người, gắng sức ý bảo
bọn hắn tiếp nhận quận chúa trên lưng ta, "Phiền giúp ta hảo chiếu cố nàng..."
Rồi trong khoảng khắc cả thế giới biến thành tối đen, ta chỉ còn mơ hồ nghe
được thanh âm: "Không nên gọi ta lão nhân..."
...
Mặc dù chưa từng hôn mê, nhưng giờ đây rốt cuộc ta cũng biết mùi vị hôn mê
thế nào. Thân thể như trôi nhẹ nhàng, tựa như đang ngao du ở trong biển rộng, mặc dù
chưa thấy qua biển, nhưng nghe sư phụ kể, chính là, nó rất lớn... Phải... biển.
Ta cảm thấy như mình đang bay tới một nơi rất xa, rời xa sơn trại, rời xa
vương phủ, rời xa y quán. Cảm giác thật là thoải mái, giống như quên đi mình là nữ tử
đáng thương không thể lấy thân phận thật đối với mọi người, giống như quên đi chính
mình từng bị cha mẹ đem tới y quán bỏ rơi, giống như quên đi hết thảy. Ta vẫn là ta,
cũng có thể không phải là ta... Thực xúc động là mình có thể nói chuyện sâu sắc như
vậy, nếu Nhị sư huynh nghe được, tám phần hắn sẽ cho là đầu óc ta bị nước cuốn trôi
rồi.
Đột nhiên ta nghe được tiếng khóc âm thầm, ta lén lút theo hướng thanh âm
bước tới, người nọ khóc thực thê lương, nghe khóc ta cũng cảm thấy thật đau lòng.
Muốn tới vỗ vai người đó, nói cho hắn biết đừng nên khóc nữa, đang có khó khăn gì
sao? Rồi bỗng nhiên trời như sụp xuống, mười tám năm nay ta chưa từng thấy qua. Ta
muốn tìm lại người kia, nhưng xung quanh giờ chỉ còn lại màu đen.
Tiếng khóc đã không còn vang bên tai nữa, người nọ giống như đang đứng ở
bên cạnh ta, rồi trong chốc lát lại như xa lắm. Ta vẫn tiếp tục đi tìm, khi bắt đầu thì
- 97 -
vẫn thấy thân thể khỏe mạnh, nhưng càng về sau càng thấy nặng nề. Ta không thể tiếp
tục đi được, phải tìm đường ra thôi.Ta thử tiến lên phía trước đến nơi mảnh đen kỳ dị,
rồi lại phát hiện thân thể như không thể nhúc nhích được.
Loại cảm giác này... Thế nào thật giống như Nhị sư huynh hay nói, là bị quỷ
áp (bóng đè)! Ta cố chạy trốn, nhưng cảm giác như không thể di chuyển, Thành Nhược
Hề ta rốt cục gặp quỷ sao?! Sợ hãi, ta bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng
đều là phí công.
"Nhược Hề... Mau dậy tiêm thuốc..." Ta thế nhưng nghe được thanh âm của sư
phụ! Ta muốn cất tiếng trả lời, nhưng dù một chữ cũng không nói được.
Thanh âm của Nhị sư huynh như từ bóng đêm vang vọng: "A Thành sư muội,
thực phiền!"
Thực phiền... Thực phiền... Thực phiền... Lời nói cứ vô số lần lặp lại như đánh
vào tim của ta.
Còn chưa chờ ta phản ứng, Đại sư huynh cũng tới giúp vui: "Ngươi cho rằng
ta không biết việc ngươi trộm bánh bao ăn sao?! Thật là bất trị!!"
Bất trị... Bất trị... Bất trị...
Ta tuyệt đối là gặp quỷ rồi.
Ngay lúc ta dường như là sắp ngạt thở bởi những lời quở trách khó nghe, thì
bên tai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm thật là êm ái: "Nhược Hề... Tỉnh dậy!
Nhược Hề! Ngươi tỉnh dậy đi!"
- 98 -
Tựa như vỗ về.
"Nhược Hề! Tỉnh dậy!"
Ta cảm giác được thân thể của mình bắt đầu ấm áp, mọi vật xung quanh đang
tối đen... Chỉ chốc lát sau, đã dần trắng xoá... Thanh âm êm ái kia càng ngày càng lớn
hơn, rồi... Rồi ta mở mắt.
Cảm thấy rằng mình là đang nằm trên giường, muốn nghiêng đầu nhìn quanh,
lại phát hiện thấy mình ngay cả một chút khí lực cũng là không có, nhìn sang bên phải
thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn nhìn ta, ta cùng nàng đối diện, một lát sau,
người đó cao hứng bật cười, so với cái nơi tối tăm ta vừa thoát khỏi, thì nụ cười này
thật tựa như là hoa hướng dương tỏa sáng.
Ta rất muốn nói chuyện, vì thế mở miệng: "Nước..."
Nhất định đây là phản ứng bản năng.
"Hảo, hảo..." Nàng vui mừng xoay người rời khỏi, chỉ chốc lát sau trở lại cầm
theo một chén nước đầy, nhẹ nhàng nâng ta ngồi dậy, rồi bắt đầu từng ngụm uy* ta
uống nước. Thật sự là khát quá, lúc đầu ta còn nhã nhặn nhấp từng ngụm nhỏ, sau lại
trực tiếp giành lấy chén nước, ngửa cổ dốc hết nước vào trong bụng. (*: đút, mớm, bón...)
"Đừng vội, từ từ uống thôi!" Người bên cạnh nhẹ nhàng xoa lấy lưng ta, trong
lời nói tựa như nghe được nụ cười của nàng.
Sau khi uống xong nước, ta mới lo lắng nhìn người kia là ai.
- 99 -
"Quận chúa!" Ta thình lình kêu to.
"Hư!" Quận chúa tựa hồ bị ta làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy tay ngăn miệng
ta lại, thấy ta không nói gì nữa, mới nhỏ giọng nói: "Hiện giờ ta đang lẩn trốn ở bên
ngoài, không còn là quận chúa, ngươi cũng đừng như vậy gọi ta."
"Vậy, ta kêu ngài là gì đây..."
"Cũng đừng dùng kính ngữ... Ngươi kêu ta là..." Quận chúa nói, rồi cầm chiếc
bát trên tay ta xoay người đi, ta hảo vất vả mới nghe được hai chữ sau nàng
nói,"…Ngưng nhi."
Đây không phải tên Vương gia kêu sao?! Ta sao lại có thế kêu, nói không
chừng ngày nào đó nhường Vương gia nghe thấy được, đầu ta liệu còn giữ được
không? Không đợi ta trả lời, quận chúa đã cất xong bát, đến cạnh ta nói: "Thân thể
ngươi sao rồi? Nghe Bạch cô nương nói, ngươi đã hôn mê ba ngày, ngươi vẫn nên
nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong nàng hầu hạ giúp ta nằm xuống.
Ba ngày?! Ta vậy mà đã hôn mê ba ngày?!
"Không phải quỷ áp giường sao?!" Ta kìm lòng không được thuyết.
"Cái gì?" Quận chúa giúp ta vỗ vỗ gối đầu, nghe được ta nói chuyện liền hỏi.
"Ta hôn mê ba ngày?" Ta thuận theo nằm xuống giường, nghiêng đầu sang
nhìn quận chúa.
- 100 -
"Ân. Ta nghe Bạch cô nương nói, cũng là vì ta, ngươi mới..." Quận chúa nói
xong, cúi đầu kéo kéo ống tay áo.
Đột nhiên nhớ tới bệnh của quận chúa, ta khẩn trương hỏi: "Quận chúa, thân
thể của người ra sao?"
"Đã bảo đừng gọi ta quận chúa." Quận chúa mím chặt môi vẻ mặt bất mãn
nhìn ta.
Chẳng lẽ thật sự để cho ta giống Vương gia gọi người Ngưng nhi sao?
"Ta..." Ta nghẹn thở ra một hơi, rốt cục há mồm, "Tấn cô nương..."
Quận chúa xì một tiếng rồi nở nụ cười, dường như biết ta khó xử, một bên
giúp ta đắp kín mền, một bên nói: "Cơ thể của ta tối hôm qua tốt hơn rồi, đừng lo
lắng." Nói xong, tựa hồ thở dài, lại ngồi bên giường.
"Vậy tốt quá." Ta nhìn sắc mặt quận chúa so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất
nhiều, hơi hơi cười cười.
Tảng đá trong lòng rốt cục đã buông xuống được.
"Ngươi là người duy nhất, giống phụ vương luôn để ý đến ta." Quận chúa nói,
ngữ khí tựa như sương như khói. Tuy nói ta không cần tiếp tục kêu nàng quận chúa,
nhưng nàng vẫn là không cẩn thận xưng cha của mình là phụ vương. Nói cũng đúng,
là xưng hô thì sao nói sửa là có thể sửa liền được.
- 101 -
"Yên tâm đi, người cùng Tấn vương gia nhất định có thể bình an gặp lại." Ta
nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian